20/10/2004


Kính thư hầu thăm ông bà L.A.T. cùng gia quyến và tất cả bà con kiều bào việt nam vì hoàn cảnh mà phải sống xa quê hương nhưng trái tim lúc nào cũng nghĩ về quê mẹ thương yêu những người bất hạnh tàn phế như tôi. >>>


Thưa quý hội cùng ân nhân kính mến
Tôi không biết nói gì hơn khi tấm thân tàn phế không đi lại được chỉ ngồi một chỗ chờ mong vào sự thông cảm của đồng loại ban phát cho bưã no bưã đói

Thưa ân nhân L.A.T.
Khi nhận được món quà mà bà gởi tặng tôi không nói gì được mà đã ngất đi một lúc và nước mắt tôi cứ tuôn trào ra mà không cất lên lời được dù chỉ một lời cảm ơn người mang quà đến vì tôi quá mừng quá xúc động và đã 29 năm rồi tôi chưa bao giờ có được một món quà lớn như vậy và thưa quý ân nhân Lê A.T. tôi xin kể cho quý ân nhân được biết trong thời gian này tôi đang bị bệnh rất nặng vì cái chân của tôi vẫn còn ba mảnh đạn bom trong đó nhưng không lấy ra được vì muốn đi mổ thì tôi không có tiền chi phí nhưng càng để thì nó càng làm mủ và ăn lần lên đoạn trên và vô cùng đau đớn và hành sốt liên tục. Hôm nay thì nó đã hư đến đầu gối rồi nhưng khi đi khám thì bác sĩ bảo là nó đã bị nhiễm trùng tỷ xương nên phải cưa bỏ đến đầu gối thì mới giữ được tính mạng. Nhưng tôi không có tiền và cũng không có người thân mạnh khoẻ để cho máu vì tôi chỉ có một người anh là ông Phan L. cũng bị chiến tranh cúp đi ½ chân phải.

Từ ngày 2 anh em tôi bị tàn phế chỉ biết sống nhờ vào sức lao động của chị dâu tôi là vợ của ông Phan L. Đến năm 1991 thì chị dâu tôi đã bị kiệt sức và đã qua đời khi đi làm thuê cho người ta. Từ đó đến giờ 2 anh em tôi sống với nhau và ngày nào khoẻ thì thì anh tôi đi xin ăn về nuôi tôi còn ngày đi không đuợc thì 2 anh em tôi nhịn đói. Đã có lần 2 anh em tôi phải nhịn ăn và chịu đựng sự hành hạ của vết thương đến 4 ngày và sau đó bà con hàng xóm đã giúp đỡ đưa chúng tôi đến bệnh viện để chưã trị nhưng bà con ở đây cũng nghèo khổ lắm nên họ cũng không giúp được gì nhiều .Thưa quý hội cùng quý ân nhân kính mến vào muà này nơi tôi sống lạnh lắm nhưng chúng tôi không có được một chiếc áo cho đàn hoàn một tấm chăn màn cnò tốt nên chúng tôi rất lạnh nên khi nhận được món quà này tôi đã có được một nguồn sinh lực mới và đã có tiền chưã bệnh.

Thưa bà L.A. T.
Phải chăng bà là Đức Mẹ Maria hiện về chăng cứu chuộc cho ác sinh linh bất hạnh ở cõi trần này Ở trên đời này vẫn còn có rât nhiều người tốt. Thưa bà tôi không biết cảm ơn như thế nào cho đúng vì ơn nghiã này tôi chỉ biết khắc cốt ghi tâm mà thôi. Thua quý hội cùng quý ân nhân rất kính mến Niếu đựơc hội quan tâm giúp đỡ cho những ngày cuối đời ở trần gian này thì niếu lỡ có qua đời tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
Tôi không viết được nên tôi có nhờ một anh ở hàng xóm viết giúp và tôi chỉ ký tên . Lần cuối xin được chúc quý hội cùng quý ân nhân cùng toàn thể đồn bào người Việt ở Hải Ngoại được mạnh khoẻ hạnh phúc và thành đạt.

Thôn 10 Lộc Ngãi ngày 20/10/2004

Xin Cám ơn quý Hội

----
Trích Đặc San Nạng Gỗ số 26, trang 29

22 .10.2004

Thưà lưu 22-10-2004
Kính gửi Ông Nguyễn Quang Hạnh và toàn bộ Anh Chị Em Cô Bác trong Hội V.I.A.V.I.G.

Đầu thư chúc ông Nguyễn Quang Hạnh và toàn bộ Anh Chị Em Cô Bác sức khoẻ gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống và trong công việc là điều tôi luôn ước nguyện.

Vào ngày 22-10-2004 g/đ nhận được biên báo nhận tiền. Số tiền theo biên báo là 5.600.000 VN đồng. Ân nhân là ông Lý Phát Cường gửi giúp đỡ g/đ.
Từ ngày tôi viết lá thư đàu tiêntới nay , Hội đã dành nhiều tình cảm và vật chất cho gia đình tôi . Nhât là Hội vận động nhiều người nhất là ông bà Lý Phát Cường đã mở rộng vòng tay đón nhận và giúp đõ 2 vợ chồng tôi rất nhiều , đã đưa lại cuộc sống thật sự, đã làm tôi vơi đi nỗi đau của đời mà tôi phải gánh chịu. Đó là đôi lời tâm sự của bản thân với Hội.
Chúc hội đoàn kết và sức khoẻ. Có gì sai sót xin Hội tha thứ cho kẻ bần hàng này.
Dương quang thương
Trần thị phúc